Ngày khởi hành là mùng 5 Tết (4/2). Rất may là được ăn Tết ở nhà mấy ngày rồi mới đi. Vì có sự chuẩn bị nên cũng không lo lắng gì nhiều chỉ hơi nôn nao 1 tí vì chuyến đi này xa nhà khá lâu. Trên máy bay tôi ngồi gần một cô, cô ấy kể là đã đi Ấn độ rất nhiều lần, đi hành hương tự túc năm thì đi với dì, năm thì thì đi với chị gái, năm nào cũng đi. Tôi hỏi thế thì cô đi có sợ không rằng Ấn độ không an toàn với phụ nữ. Cô ấy cười nói “ồ không, Ấn độ an toàn và dễ đi lắm. Còn chuyện bạo hành phụ nữ thì cô tin là gieo nhân lành sẽ nhận được trái lành, không có lo”. Nụ cười cô ấy thật hồn hậu, đến cả địa danh đi cô ấy cũng không nhớ, tôi hỏi cô ghé Bangkok rồi bay đi đâu, cô ấy nói bay đi màn dù gì đấy ở sát Ấn độ. Tôi hỏi phải Kathmandu ở Nepal không? “đúng rồi chỗ đó…” rồi một loạt các nơi mà tên có thể cũng không chính xác, tôi không biết nên cũng không thể nhớ. Niềm tin thật sự có sức mạnh kỳ lạ tôi chợt mỉm cười như chế giễu bản thân mình. Cô ấy một chữ tiếng Anh không biết mà đi khắp, còn mình thì tiếng anh tiếng u, vi tính vi teo search này nọ mà còn lo. Cô ấy kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện, nào là quít ở đó rất rẻ trái nhỏ nhưng rất ngọt, khăn choàng rất rẻ nhé rồi chỉ cho tôi tấm khăn mà cô ấy đang đắp trên người là bằng wool của người Tây tạng, mỏng nhẹ nhưng rất ấm. Chỉ cần lót một tấm nằm và một tấm để đắp thì có thể ngủ ngon giữa nơi giá rét, rằng người Tạng họ cũng chỉ quấn quanh mình mỗi cái khăn này thôi ^_^. Và mỗi lần đi là cô ấy mua về vài tấm để cúng dường cho quí Thầy quí Ni ở chùa. Tôi lắng nghe và nghĩ sẽ xin số liên lạc của cô để xin cùng đi hành hương trong những lần tới. Câu chuyện của chúng tôi tạm dừng khi máy bay đến Bangkok, lúc đó tầm khoảng 10.30 tối cô ấy nói tôi hãy cùng đi vì cô ấy biết chỗ ngủ rất an toàn, thế là tôi đi theo mà quên mất một điều…
Ba người chúng tôi vừa đi vừa tíu tít rồi cô ấy hỏi tôi có đem theo áo khoác dày hơn không vì đêm ở sân bay rất lạnh. Tôi nói là tôi có túi ngủ để trong hành lý và…khựng lại…Ôi tôi phải đi lấy hành lý. Chợt nhớ ra là cô ấy đi một hãng bay duy nhất trong khi tôi đi 2 hãng khác nhau có nghĩa là tôi phải nhập cảnh, nhận hành lý rồi ngày mai lại check-in và bay tiếp. Đây là điều mà tôi đã quên khi mua vé máy bay. Cũng may là nhập cảnh Thailand không cần visa chứ nếu như trước đây đi Germany quá cảnh Tokyo mà mua vé kiểu này thì chỉ có cắn lưỡi …Tôi bật cười (cứ mỗi khi nhận ra mình ngu thì lại cười – cho đỡ quê). Tạm biệt cô và người chị mà quên xin số liên lạc (chán thật đấy), tôi quày trở lại để nhập cảnh và …nhận hành lý, lấy túi ngủ bỏ vô ba-lô, đổi một ít tiền ra đồng baht và đi tìm chỗ ngủ.
Hành lý lỉnh kỉnh quá: túi nhỏ đeo phía trước, ba lô phía sau, thảm tập trên vai, hành lý kéo to đùng…thì làm sao mà ngủ, phải tìm chỗ gửi hết thôi. Nghe mọi người nói có chỗ gửi hành lý là ở đây Left Luggage, tầng 2 (tầng Arrivals – Đến), nằm cuối dãy check-in P-Q:Phí gởi là 100 baht/kiện/24 tiếng. Tôi gởi cái va li kéo và túi đựng thảm yoga (đã cuộn tròn nhỏ xíu) họ tính là 2 kiện, biết vậy gởi cái va li thôi còn túi thảm để nằm gác chân cho sướng. Đến bi giờ vẫn còn thấy tiếc 100 baht cho cái phí ngu của mình. Thế là rảnh tay nhé, không cảm thấy buồn ngủ hay đói bụng chỉ muốn đi lòng vòng xem sân bay Quốc tế Suvarnabhumi hiện đại tới mức độ nào. Từng ghé nhiều sân bay lớn trước đây nhưng ít có dịp nhìn ngắm vì lúc nào cũng chạy có khói ra cho kịp, bữa nay mới thong thả ngó tới ngó lui, ừ sân bay tốt thật đấy rất nhiều chỉ dẫn bằng kí hiệu rõ ràng dễ hiểu giúp cho những người không hay đi, không giỏi tiếng cũng có thể hiểu, chỉ cần đừng có gấp gáp quá không kịp để ý thôi. Nhìn sân bay người ta lại ước gì…nhưng mà trong tập luyện yoga có được khuyên là tập phải kiên trì dù tư thế khó đến mấy…”nấu riết cũng nhừ”. Trong xây dựng nhà mình ứng dụng điều này rất tốt nhé. Hãy kiên nhẫn đi xây tới xây lui rồi từ từ cũng tốt như người ta. Tập yoga là hay thế đấy phải giữ cho không buồn ngủ ngay cả khi điều ước chưa thành ^_^, tiếp tục đi rờ rờ nè.
À là ta đang đứng ở tầng 1 nhé, tầng có khu vực bán đồ ăn, ờ sáng mai ra sẽ ra đây ăn sáng, còn bây giờ thì xuống tầng hầm xem Airport Rail Link vì sẽ phải đi nó vào Bangkok khi từ India về (kế hoạch là sẽ không đi taxi đâu nhé).
Tầng hầm cũng có bảng điện thông tin về các chuyến bay, có thể thấy bảng điện như thế này ở rất nhiều nơi trong sân bay. Và kia rồi Airport Rail nằm bên tay trái.
2 bảng gì mà ghi chi chít thế kia? Dạo này mắt mủi kém hẳn đã ráng để không phải đeo mục kỉnh mà cứ phải gặp những bảng như thế này, thử thách như các tư thế back bend ^_^. Nhưng tò mò quá đành dí mắt vào mà đọc. À thì ra là Airport Rail có 2 link, link với icon màu đỏ là Express line đi một mạch từ sân bay tới trạm cuối luôn không dừng và Line màu xanh Blue gọi là City Line thì dừng mỗi trạm để khách lên xuống. Còn bảng ni rằng thì là ai có hành lý lỉnh kỉnh (như của ta) thì làm ơn đi Express Line (Line màu đỏ) trong giờ cao điểm…khuyên đi khuyên đi. Lời khuyên lịch sự quá để xem khi ta về ta có nên theo không nhé nếu giá vé bằng nhau thì ok còn cao hơn thì ta…haha lại nữa rồi. Thôi đi tìm chỗ ngủ đây, trời đã 1 giờ sáng. Dưới tầng hầm có rất nhiều chỗ có thể trải túi ngủ ra sàn nằm rất yên tĩnh nhưng không mấy ai ngủ ở đây (vì đâu phải ai cũng có túi ngủ như ta). Lại lên tầng 1, có nhiều dãy ghế sát cạnh vách kính ngăn với phía ngoài sân bay có thể nằm và thiên hạ ngủ ở đây rấr nhiều. Tới lui cũng tìm được 1 dãy thế là chui vào túi và cố gắng ngủ nhưng …không thành công! Lý do? là do ta khó ngủ, ngủ không thoải mái nên không thèm ngủ. Lẽ ra nên ngủ dưới tầng hầm thì sẽ thẳng chân thẳng cẳng hơn nhưng nếu vậy chắc cũng không ngủ được vì nằm đất không sang bằng nằm ghế (^_^). Nói chung tôi không ngủ được cứ chập chờn là do tôi là người rất khó ngủ chứ còn sân bay tôi cảm nhận rất an toàn, nhiều người ngủ thấy ngon lành hành lý thì để lăn lóc kế bên chẳng thấy ai la ó mất mát gì.
Tôi để điện thoại reo lúc 6h sáng. Dậy chỉnh tề rồi thì đi vô Food Court thôi. Food Court ở tầng 1, từ các tầng trên đi xuống thì rẽ trái nằm tận trong hóc cùng của toà nhà, còn ngoài sân bay đi vào (vì tầng 1 phía ngoài sân bay là bãi xe hay gì đấy) thì rẽ phải vô tuốt trong.
Trong đó có nhiều quầy, bán đủ thứ, mì – cơm, món khô – món nước, tráng miệng – giải khát có đủ với giá ghi rõ ràng và khá rẻ. Bạn có thể đi một vòng xem thích ăn gì và nhẩm tính khoảng bao nhiêu xong ra phía gần cửa ra vào để đổi tiền lấy coupon rồi trả cho các quầy. Phần coupon không sử dụng sẽ được hoàn tiền lại, rất tiện lợi. Bữa sáng của tôi hôm đó có Tom Yum và ly cà phê sữa như thế này hết 90 baht (khoảng 56,000đ).
Bữa sáng thế là ổn không có gì để phàn nàn. Nhẹ nhàng đủng đỉnh đi lấy hành lý, check-in và chờ chuyến bay tiếp đi New Delhi lúc 9h. Một sờ líp lệch nai (một cách nói của một người bạn dễ thương mà phải mất 1 khoảng thời gian tôi mới hiểu ra. haha) ở sân bay đã cho tôi ít nhiều cảm xúc trong cuộc hành trình của mình. Thế nhé hẹn gặp lại Bangkok trong thời gian ngắn. I like you.