Chuyến bay đến sân bay quốc tế Indira Gandhi – New Delhi đúng giờ khoảng 12h trưa (giờ New Delhi). Có lẽ vì hồi hộp không biết trường đón ra sao và đầu thì nhức như búa bổ (chắc do tối qua không ngủ được) nên tôi đã không để ý lắm đến sân bay trông như thế nào, lo nhận hành lý rồi tìm chỗ đổi một ít tiền sang đồng Rupee xong vội phóng ra ngay chỗ hẹn hò.
Nơi hẹn đón là quán cafe Costa nằm ngay lối ra giữa cửa số 5 và số 6. Terminal 3.
Tới lui chẳng thấy ai cầm tờ giấy ghi tên mình, mắt hoe hoe “India ơi please treat me well” cuối cùng cũng thấy một anh chàng đang alo alo tay cầm tờ giấy gấp lại (thật là…) tôi đợi anh ta nói xong bước tới hỏi “Anh đón ai phải không” rồi ngỏ ý muốn xem tờ giấy kia. Thấy ghi tên World Yoga Family, đích thị tên trường mình rồi mừng quá, nhưng tên tôi thì…không phải, Tao Hong nào đấy??? ơ cũng sêm sêm tên mình nhỉ (tôi – Thao Hoang), đích thị là đón ta rồi…rồi tự nhiên liên tưởng đến nhân vật Tào Hồng con Tào Tháo, buồn cười ghê – nhức đầu nhờ đó mà giảm một chút xíu. Xin nói thêm là tên này do một anh ở văn phòng trường gắn chết cho tôi trong suốt khoá học, gặp tôi lúc nào cũng Tao Hong Tao Hong, điên thật đấy. Trở lại anh chàng tài xế đón tôi lúc này lại alo líu lo rồi bất thần đưa điện thoại cho tôi, đầu máy bên kia xổ một tràng…nghe mãi mới hiểu là trường welcome học trò. Haha lại ngẩn người ra… tiếng Anh của ta tệ thật đấy. Xe đưa tôi về khách sạn Lohias gần đó để nghỉ ngơi.
Từ sân bay nếu đi thẳng Rishikesh sẽ mất khoảng 6-7 tiếng, khá xa vì vậy mà trường tổ chức đón chúng tôi từng người một rồi đưa về khách sạn để sáng sớm mai sẽ khởi hành đi Rishikesh cùng nhau, sẽ vui và an toàn hơn. Đây là điểm mà tôi rất hài lòng vì tôi là người khá nhát, đi đường xa tối hùi chỗ lạ hoắc một mình như một số bạn chia sẻ khi trường cho taxi đón chạy thẳng tận 10h đêm mới tới Rishikesh, ớn!
Đó là một khách sạn nhỏ hơi cũ, khi bước vào phòng thì xộc cái mùi rất đặc trưng mà nhiều bạn từng đi Ấn chia sẻ, nó như mùi cà-ri lận vào khăn trải giường, gối, màn cửa trong phòng í. Nhưng lạ là một chút sau nghe quen không thấy khó chịu nữa (ta khá dễ tính nhỉ?) nhưng nghĩ “phòng của trường mà cũng mùi này thì ở đó 2 tháng ta sẽ thơm như thế này mất thôi”. Tôi nằm vật ra giường cố gắng chợp mắt…mệt và lạnh quá! Ừ quái sau thời tiết ở đây càng lúc càng lạnh nhỉ chẳng phải Ấn cũng nóng như điên sao? Đang vật vờ thì có tiếng gõ cửa.
Ngày hôm đó tôi chung phòng với một cô bạn nhỏ người Đan Mạch tên Charlotte, cô ấy đến sau tôi. Một cô bạn trẻ dễ thương, và bản lĩnh đã lăn lóc ở miền Nam Ấn 3 tháng rồi, phục quá đi mất. Hai chúng tôi làm quen và nói về yoga…haha đó là đề tài bắt đầu muôn thủa của tất cả các cuộc làm quen ở đây. Yoga là sự kết nối không còn nghi ngờ gì nữa, quá đúng luôn. Xập tối chúng tôi ra phòng ăn của khách sạn để ăn tối và thấy một số bạn cùng khoá ở đó, họ cũng nói cười rôm rã nhưng chúng tôi chưa vội làm quen. Lần đầu tiên tôi được ăn thức ăn chay Ấn, naan ăn với một loại xốt phô-mai rất là ngon, là Charlotte order cho khi thấy tôi lúng túng không biết kêu món gì, naan là gì nhỉ? là cái bánh nướng dẹt dẹt như trong hình. Có thể ở những bài sau tôi sẽ nói thêm một chút về loại bánh này khi có cảm nhận thêm về các món ăn ở Rishikesh nhé.
Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng ăn, các bạn khoai tây trông khá trẻ, hình như có mỗi mình tôi là lớn nhất (à há né chữ già hen). Ngồi ở bàn giữa phòng là một anh chàng cao lớn tóc quăn râu quai nón rất điển trai vận áo dài kiểu Ấn trắng toát. Him ngồi ăn tối một mình trông rất đĩnh đạc tôi hỏi Charlotte “có phải Thầy”? Charlotte cũng không biết nhưng chắc không phải vì trông hắn khá trẻ. Sau này mới biết đó là Jesse người Canada, một anh chàng cũng rất hay handstand (đối với mình ai thích và có thể handstand mình đều ngưỡng mộ hết – một fan cuồng đấy nhé). Một lúc sau thì Thầy mới xuất hiện, đó là một người đàn ông trung niên người tầm thước, tóc xoăn râu quai nón, có nụ cười hiền lành, giọng ấm và điềm đạm. Thầy chào và hỏi thăm mọi người, dặn dò cho chuyến đi ngày mai.
Hai chúng tôi quay về phòng, vì khách sạn có wifi nên cả hai chăm chăm text, chắc đang kể lể đủ thứ chuyện đây mà…cái đồ nhiều chiện hihi. Cả tôi và Charlotte đều ngủ rất ít nên chúng tôi dậy khá sớm, trời lạnh quá. Cụ bị xong hai đứa ra phòng ăn. Phòng ăn lúc đó vẫn chưa phục vụ vì còm sớm mới hơn 5h nhưng thấy hai đứa tôi chỉ cần gì đó nóng uống nên họ bảo chờ một chút. Tôi thì cà-phê sữa nóng còn Charlotte thì Chai. Chai là một loại trà thảo dược dùng với sữa nóng đặc trưng của người Ấn. Sau đó phòng ăn phục vụ bữa sáng nhẹ vì chúng tôi sẽ ăn sáng trên đường đi Rishikesh nên mọi người chỉ ăn qua quít. Nói 6h xuất phát nhưng chờ mọi người ăn xong, check-out rồi kiểm điểm quân số đến gần 7h mới …hụuu lên đường. Thầy nói đi nhanh mất khoảng 5 tiếng, thường thì 6 tiếng có thể 7 tiếng tuỳ…rằng mọi thứ ở India luôn là “suggestion” (lời đề nghị) thế là cả xe cười rầm lên…và tôi cảm nhận thêm rằng Thầy tôi rất có óc khôi hài và tâm lý nữa.
Ngồi trên xe 45 chỗ yên tâm hẳn. Xe lòng vòng ra khỏi New Delhi. Có lẽ đi đường ngoài không qua trung tâm nên New Delhi chẳng có ấn tượng gì đối với tôi và tôi không hề thấy tiếc nuối khi đã không có kế hoạch gì tham quan nơi này. Đoàn chúng tôi ghé một nhà hàng trên đường đi để ăn sáng, lúc đó khoảng hơn 9h tức cách New Delhi 2h xe. Đó là một nhà hàng nhỏ khá mới đặc biệt là trồng rất nhiều hoa đẹp.
và chúng tôi đã có một bữa sáng rất ngon với nhiều món (vì mãi ăn nên quên chụp hình ~.~)
trong đó có món hoa tẩm bột chiên mà tôi thích ơi là thích
Xong chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình đến Rishikesh nơi có dòng sông linh thiêng – sông mẹ Ganges tức sông Hằng. Trên đường đi tôi cảm nhận những vùng quê Ấn còn nghèo lắm nhất là vùng ở phía bắc này, nhà cửa trông lem nhem, đường xá thì lổn nhổn xe chạy rất xóc, đầy bụi. Đi ngang các chợ, các cửa hàng để ý tôi thấy chỉ có đàn ông đứng bán hàng tuyệt không thấy phụ nữ, lạ nhỉ chắc phụ nữ ở đây chỉ lo chuyện nhà cửa bếp núc còn chuyện cơm áo gạo tiền xông pha ngoài đường là dành cho cánh đàn ông? Nếu được vậy thì lành thay lành thay.
Xe đi qua thành phố Haridwar vậy là còn cách Rishikesh khoảng 1 tiếng nữa. Haridwar được xem là thành phố linh thiêng của đạo Hindu, cũng là nơi có dòng sông Hằng chảy qua. Theo truyền thuyết trong cuộc chiến giữa các vị thần và ác quỉ để giành bình rượu trường sinh thì vài giọt nước trong bình đã rơi xuống 4 nơi trong đó có Haridwar vì vậy nơi đây thường diễn ra các lễ hội lớn. Những tín đồ đắm mình trong dòng nước sông Hằng linh thiêng vào ngày lễ hội tin rằng việc ngâm mình này sẽ giúp gột rửa tất cả tội lỗi và được thần linh cứu rỗi.
(Hình minh hoạ từ Internet)
Việc hàng chục nghìn người đổ về đây lễ hội hàng năm, dẫm đạp lên nhau tôi hình dung ra sự tàn phá cảnh quan, ô nhiễm môi trường và thật vậy đối với tôi, một người ngoại đạo, Haridwar nhìn khá “chán”.
Và chúng tôi đến Rishikesh, rồi Ram Jhoola trên con đường chính khá chật chội, một bên là sông Hằng với sắc nước màu ngọc bích, một bên là đồi núi thấp thấp, rất nhiều xe tuk tuk chạy vèo vèo, vẫn chưa có có ấn tượng gì mấy ngoại trừ không khí vùng này trong lành hơn hẳn. Lên phía trước chút nữa là Tapovan…
Khu vực khoanh màu xanh lá – giữa 2 ô vuông nhỏ màu hồng một điểm là Ram Jhoola và điểm kia là Tapovan – đây là khu vực mà dân yoga đi tới đi lui nhiều nhất. Trong khu vực này sẽ thấy sông Ganges màu xanh blue đậm, có 2 đường trắng nhỏ vắt qua thì một là cầu cáp Ram Jhoola (ô vuông nhỏ màu trắng số 3) còn cầu cáp kia là Lakshman Jhula (ô trắng số 2).
Xe chúng tôi đến Tapovan là đến rồi nhé mọi người oi xuống xe thôi, lúc đó gần 2h chiều, trời mưa lất phất.