Tôi đã có loạt bài viết ở đâu đó về chuyến đi Rishikesh, India lần đầu tiên. Lần thứ hai này là hướng về Kovalam, miền Nam India để học Thầy David. Đã qua nhiều năm giờ nhớ lại, những cảm xúc như mới vừa hôm qua. India một đất nước kỳ lạ, đã đi rồi lại muốn đi nữa và đi nữa.
Hampi là thủ đô xưa của đế chế Hindu, Vijayanagara (thành phố chiến thắng), tọa lạc ở bang Karnataka Ấn Độ và được UNESCO xếp hạng là một trong những di sản thế giới.
‘If dreams were made out of stone, it would be Hampi‘. Ngay cả khi bị tàn phá, Hampi vẫn đẹp rực rỡ và độc đáo
Rải rác quanh những ngọn đồi và thung lũng là hơn 500 công trình kiến trúc. Trong đó bao gồm những đền đài, tầng hầm cung điện, tàn tích những công trình, những khu chợ xưa, sảnh hoàng gia, pháo đài, bục hoàng gia, những kho báu…thật khó để liệt kê hết tất cả các công trình đá tại Hampi!
Hampi là thiên đừơng của khách du lịch bụi cũng như là niềm vui sướng của người hành hương. Khắp nơi tại Hampi luôn ẩn chứa điêu ngạc nhiên. Mỗi di tích là một điều bí ẩn để khám phá và tôi mong ngày trở lại.
Rời Hampi tôi đáp tàu đi GOA, một tiểu bang nhỏ nhất của India, nơi có biến xanh cát trắng nắng vàng mà tôi khi nghe tới biển thì … đi thôi. Chỉ ghé ngang và ở lại một đêm thì biết nói gì. Chỉ là một India rất khác, rất sang chảnh. Bác xe ôm chở tôi qua những con đường ngoằn ngoèo hai bên toàn biệt thự và resort sang trọng. Kiến trúc ở Goa mang đậm màu sắc Bồ Đào Nha với những ngôi nhà màu sắc rực rỡ rất đẹp với mái vòm rộng chạm trổ cầu kỳ.
Thật sự mà nói đối với tôi Goa hơi khó đi đây đó theo kiểu bụi vì thành phố lớn quá và toàn xe hơi, không biết trạm xe buýt ở đâu và những tour tham quan một mình một xe là khá đắt.
Mục đích của chuyến đi lần này là KOVALAM – một thị trấn nhỏ ven biển thuộc bang Kerala, miền nam Ấn Độ, phía nam Thiruvananthapuram.
Tôi đã ở đây hơn một tháng để có đầy đủ cảm nhận về một bãi biển nhiều ánh nắng, không đẹp rực rỡ như những nơi khác nhưng sự thân thiện dễ chịu của người dân nơi đây cứ như níu chân tôi ở lại.
Một tháng tập Mysore với David và các bạn tôi là một tháng đầy đủ các cung bậc cảm xúc của một người thực hành Ash như một đạo. Chúng tôi bắt đầu lớp Mysore từ rất sớm khi trời còn tối đen. Đi luồn lách qua những con hẽm vắng, cây cối rậm rạp, tiếng chó sủa… những ngày đầu là thử thách cho sự sợ hãi và cho đến ngày rời đi tôi cũng không thấy thoải mái lắm vì cứ như sợ con gì đó như cá sấu hay rắn rít nhảy bổ ra [vẫn là cái đồ chết nhát như thủa nào ]
Xong mỗi buổi tập là chúng tôi thư thả đi vòng quanh và ăn sáng ở một quán nhỏ nào đó, nghe gió biển nhè nhẹ. Chúng tôi có cả một ngày dài để đi dạo, đọc sách hay tập thêm. Cuộc sống trôi qua mỗi ngày thật đẹp và an bình. Tôi vẫn muốn quay lại Kovalam để tập với David và gặp lại các bạn. Mong lắm thay