Vé của tôi là ngồi chót đít xe tận trong cùng. Xe chật kín người, tôi ngồi thu lu kéo nón áo khoác che nửa mặt, trời tối vầy chẳng ai để ý đến tôi trừ 2 gã ngồi cạnh bên ngoài. Chắc 2 gã này đi buôn nên cơ man nào là thùng là túi cứ xoay chuyển lục đục mãi. Khi thấy tôi không phải người địa phương một gã nói ‘hai’ rồi ‘so-ri’. Vừa mệt vừa đói vừa sợ khiến tôi không sao ngủ được. Và đường bắt đầu xấu đi có lẽ đi vào đường núi – tôi đoán thế vì xe lắc lư, sốc lên sốc xuống. Bên ngoài kính trời tối đen như mực không nhìn thấy cảnh gì hết, thoáng thoáng là những pha đèn xe trông lem nhem hắt ánh sáng yếu ớt giữa màn đêm đen kịt. Tôi khoác thêm khăn wool cho ấm vì trời càng lúc càng lạnh, cứ thế vật vờ cho đến lúc tờ mờ sáng. Thỉnh thoảng xe có dừng lại để bỏ khách xuống hoặc đón khách lên nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu để ý xe đã đến những đâu rồi chỉ biết khoảng 7 giờ sáng xe sẽ đến Mandi, tôi chỉ canh đến lúc đó thôi. Hai gã ngồi cạnh tôi thức giấc chào ‘gut-mo-ninh’ tôi chào lại và khẽ hỏi đây là đâu, gã trả lời đâu đó. Tôi hỏi tiếp bao lâu thì tới Mandi gã nói khoảng nữa tiếng nữa rằng gã cũng xuống đấy. Gã nói liếng thoắng còn tôi thì ậm ừ cho qua, tôi vẫn rất cảnh giác. Đến Mandi mọi người xuống hết, 2 gã chào và chúc tôi may mắn, cũng dễ thương nhỉ. Tôi hỏi bác tài xe đi Manali, ông ấy chỉ cho tôi chỗ xe đậu và tôi lại lên xe chờ đi tiếp. Bến xe trông nhếch nhác cũ kỹ chỉ có vài chiếc đậu chờ khách. Thị trấn nhỏ như vẫn chìm trong giấc ngủ…Phố núi cao, phố núi đầy sương, phố núi cây xanh trời thấp thật buồn…và lạnh, xung quanh chỉ thấy núi là núi. Tôi tỉnh ngủ hẳn mặc dù đầu vẫn rất nặng và cảm giác buồn nôn do đói và thiếu ngủ. Lúc này tôi mới quan sát đường đi. Những cung đường khá hẹp và xấu, xe chạy ì ạch. Nếu ai đã từng đi đèo Hải Vân và có cảm giác cheo leo sợ hãi thì so với ở đây đèo Hải Vân chẳng là gì. Hồi nhỏ đi đèo Hải Vân sợ lắm nhưng nỗi sợ đó cũng qua mau vì đèo dài chỉ khoảng 20 cây. Còn đây nỗi sợ đeo đẳng suốt hàng nhiều giờ như tra tấn nhất là qua những khúc cua hiểm nghèo, một bên vách núi dựng đứng một bên là vực sâu thăm thẳm thêm đường bị sạt lở chỉ đủ bánh xe cách mép vực một bước…ừ mình đang đi trong dãy Hy mã lạp sơn đó nhé cứ nhắm mắt mà đi thôi, một trãi nghiệm thót tim nhưng cũng đầy phấn khích không thể diễn tả. Nhất là khi những ánh nắng đầu tiên lên cao làm tan màn sương dày đặc chiếu xuống dòng suối lấp lánh dưới kia như những chuỗi pha lê thì cảnh ơi là đẹp, ước gì xe dừng lại để có thể xuống hít làn không khí trong lành ấy nhỉ, không xe cứ thế mà lầm lũi gần 4 tiếng nữa khi thấy những đỉnh núi phủ tuyết xa xa thì xe tiến vào Manali.
Xe vào bến, lúc này thì tôi đuối lắm rồi, tôi đưa mảnh giấy có ghi tên và số điện thoại của guesthouse nhờ bác tài gọi giúp để họ ra đón (họ dặn vậy) nhưng gọi mấy lần mà cứ ò í e. Thần kinh tôi lại tiếp tục bị tra tấn, một số người trong bến xe vây quanh họ chuyền nhau mảnh giấy và…móc điện thoại ra gọi rồi ra dấu không gọi được. Có người chạy đi đâu đó một lát và quay lại nói biết nhà nghỉ đó và sẽ đưa tôi đi với 200 Rs. Bác tài taxi nói nhà nghỉ của tôi ở Old Manali (yeah tôi biết điều đó) rằng khu đó rất đẹp và tôi sẽ thích – vâng hy vọng vậy. Qua cây cầu sắt thêm một đoạn vào con đường nhỏ, rất nhiều ngôi nhà nhỏ trên triền núi và rồi xe dừng lại. Bác tài chỉ tôi tấm biển ghi Eagle Guesthouse ở tuốt trên cao. Tôi choáng khi thấy bậc đá cheo leo dẫn lên trên. Bác tài lại gọi điện thoại và lần này thì gọi được. Cái ông chủ nhà nghỉ ra đứng trên cao chót vót đó ra hiệu cho tên leo lên. Ôi không, cao quá! Dẫu biết rằng tôi không còn trẻ nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình già đến vậy…cho tới lúc đó. Những phiến đá trơn trợt như thử thách lòng dũng cảm còn sót lại, tôi nín thở vừa đi vừa bò lên (giống tư thế cái bàn dzậy ^_^), ôi chỉ cần sơ sẩy một chút là té gãy cổ như chơi, xin ơn trên hãy phù hộ cho con.
Lên tới nơi tôi chẳng còn chút sức lực nào, chào hỏi qua loa với chị chủ, nhờ chị ấy nấu gì đó cho ăn, nhận phòng rồi nằm vật ra thiếp đi.
Chị chủ đánh thức tôi với khay cơm trên tay, tạ ơn trời đất tôi đã không ăn gì suốt hơn 26 tiếng. Đói vậy mà tôi ăn vẫn không thấy ngon, cơm nhão ăn với soup spinach mặn chát, dở quá. Có thể vì nấu vội và chị chủ đang có con nhỏ, dù sao cũng cảm ơn chị, tôi đã lấy lại chút sức lực để bước ra ngoài dòm quanh. Eagle Guest House là nhà nghỉ nhỏ đâu khoảng 7-8 phòng gì đó
Trước khi đi tôi không biết Manali mùa này (giữa tháng 3) vừa mới qua mùa đông thời tiết vẫn còn rất lạnh. Trên đường đi, trong sân nhiều nhà vẫn còn những bệt tuyết chưa tan hết làm cho tôi một đứa từ bé đến lớn chưa bao giờ thấy tuyết mới nhìn cứ tưởng đó là nệm mốp (ơi là ngu ^_^). Mùa này chưa phải là mùa du lịch, rất nhiều hàng quán đóng cửa, các nhà nghỉ cũng tranh thủ tút lại để đón khách chính thức vào tháng 4 tháng 5. Nhà nghỉ này cũng vậy, sơn sửa đồ đạc lung tung khiến tôi cảm thấy hơi phiền vì đã không được báo trước, lẽ ra họ chỉ nên nhận khách khi đã sẳn sàng. Phía sau nhà nghỉ là vườn táo vẫn còn trơ cành sau mùa đông. Nếu ai muốn thấy cành táo trĩu quả thì hãy đến vào tháng 8 nhé. Ở đây hầu như nhà nào cũng trồng táo, nghe đâu đó là cây trồng chính của vùng này và là loại rất ngon.
Phía xa là những ngọn núi quanh năm tuyết phủ, lấp lánh trong ánh nắng chiều vàng, thảm cỏ sân sau đã bắt đầu xanh. Tôi trèo qua các hàng rào đá giữa các nhà tìm đường khác đi xuống vì không muốn lại bò xuống mí cái bậc đá trời ơi kia, nhưng cũng không dễ dàng gì hơn nên mấy lần sau cứ phải lên xuống lối cũ thôi. Vì đã chiều nên tôi chỉ mon men ra đầu ngỏ vô ‘Club House’ chơi một chút. Đó là khu vui chơi ăn uống, các gia đình đưa con cái vào đây chơi, na ná giống khu Văn Thánh ở nhà vậy
Hả hê với mấy món ăn vặt, vậy là đủ cho một ngày khá vất vả, tôi đi dạo quanh tìm mua nước uống để mang về, xung quanh các cửa tiệm mở cửa rất ít – đúng là mùa nghỉ, hầu như không có du khách.
Về nhà nghỉ tôi nói chuyện một chút với chị chủ. Chị ấy người Israel rất cởi mở còn anh chồng người Ấn khá đẹp trai ít nói, anh ta đeo một chiếc khoen tai rất điệu đà với đôi mắt như mơ màng ‘nhìn xa xăm’. Họ có một cậu con trai lớn bẽn lẽn rất đáng yêu và một bé trai mới sinh được mấy tháng.
Tôi nói với chị ấy là bậc thang lên xuống ngoài kia làm tôi rất sợ, chi nói sẽ làm tay vịn trong nay mai và thêm rằng chưa bao giờ xảy ra tai nạn ngay cả những đứa trẻ nhà chị và cả những khi chị mang thai với bụng to đùng vẫn lên xuống dễ dàng. Ừ nhưng dù sao thì nhà nghỉ cũng nên làm tay vịn cho những du khách nhát gan như tui. Lần sau nếu có cơ hội đến Manali lần nữa tôi sẽ hỏi vụ này trước khi book phòng, nhớ nhé.
Một chút về Manali, Manali cách Delhi khoảng 550km về phíc Bắc thuộc bang Himachal Pradesh. Nép mình trong dãy Himalaya ở cuối phía bắc của thung lũng Kullu nằm ở độ cao khoảng 2000 m. Manali có 2 khu vực là khu mới – thị trấn Manali nơi có bến xe, chợ trung tâm… và khu cổ – làng Old Manali cách đó khoảng hơn 2 cây số bên kia cầu sắt toạ lạc trên một ngọn đồi nhỏ bao quanh bởi những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng với rừng cây bách hương cây thông thẳng tắp. Nhánh sông Beas với nhiều đá tảng nước chảy róc rách du dương và những căn nhà bằng gỗ hoặc đá đặc trưng, nhỏ xinh lấp ló trên triền núi cao. Nhà nghỉ tôi ở nằm ở Old Manali đáng iu này!
Manali được xem là thiên đường nghĩ dưỡng của người Ấn và người nước ngoài đặc biệt là nơi yêu thích cho tuần trăng mật. Khách phương Tây chủ yếu chọn nghỉ ở Old Manali trong khi khách Ấn lại chọn khu New. Sinh hoạt của Manali thay đổi đáng kể theo mùa, trong mùa hè thì cực kỳ bận rộn trong khi mùa đông thì hầu hết nhà hàng khách sạn, quán cafe, cửa hàng cửa hiệu đều ngủ đông. Thời điểm tốt nhất để khách đến Manali hoặc là đầu hoặc cuối mùa cao điểm, khoảng tháng tư hoặc tháng 9 tháng 10, khi thời tiết nói chung là đẹp và không quá đông đúc. Đặc biệt là trong tháng 10, rất nhiều khách Ý tìm đến Manali đúng vào thời gian thu hoạch charas để thưởng thức món đặc sản của vùng này đó là cần sa. Nghe nói Manali là thủ phủ cần sa nổi tiếng với loại ‘handmade’ hèn chi mà tới đây mọi thứ cứ như đang phê thuốc vậy. Cảnh thì quá đẹp, mây vờn núi núi vờn mây, không khí sương khói lãng đãng, người thì lâng lâng đích thị đây là chốn bồng lai tiên cảnh rồi và tôi thì cũng đang ngất ngây như con gà tây.