Parampara là kiến thức được truyền xuyên suốt từ giáo viên đến học sinh. Đó là từ tiếng Phạn biểu thị nguyên tắc truyền thụ kiến thức ở dạng có giá trị nhất; là kiến thức dựa trên kinh nghiệm trực tiếp và thực tế. Là nền tảng của bất kỳ dòng truyền thừa nào: giáo viên và học sinh hình thành các mối liên kết trong chuỗi hướng dẫn được truyền qua hàng ngàn năm. Để hướng dẫn yoga có hiệu quả, đúng và đầy đủ, hướng dẫn đó phải xuất phát từ parampara. Kiến thức chỉ có thể được chuyển giao sau khi học sinh đã dành nhiều năm theo học với Thầy giàu kinh nghiệm, một người Thầy mà họ toàn tâm toàn ý phụng sự một cách sâu sắc. Chỉ sau đó người học sinh mới phù hợp để được truyền thụ kiến thức. Sự truyền đạt từ giáo viên sang học sinh này là parampara.
The Dharma – Pháp, hay bổn phận, của học sinh là phải luyện tập tinh tấn và phấn đấu để hiểu được giáo lý của Giáo viên. Sự hoàn hảo của kiến thức – và của yoga – đơn giản là thành thạo việc thực hành; Kiến thức phát triển từ tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau giữa Thầy và Trò, một mối quan hệ chỉ có thể phát triển theo thời gian.
Pháp của Giáo viên là dạy yoga chính xác như ông đã học được từ Thầy của mình. Việc giảng dạy phải dựa trên tình yêu thương, với mục đích tốt và ý định cao cả, tuyệt nhiên không có một ý đồ xấu nào. Giáo viên không được dạy sai trong bất kỳ tình huống nào hoặc dạy khác với những gì đã được dạy.
Sự gắn kết của giáo viên và học sinh là một truyền thống có từ hàng ngàn năm trước ở Ấn Độ, và là nền tảng của một di sản văn hoá phong phú. Giáo viên có thể cho học sinh của mình thêm niềm tin – kiên định mỗi khi họ dao động. Giáo viên như một người cha hoặc người mẹ chỉnh sửa từng bước trong thực hành của học trò mình.
Truyền thống yoga tồn tại trong nhiều hình thức cổ xưa, nhưng ngày nay một số đang cố gắng tạo ra những cái mới, từ bỏ hoặc thay đổi giáo lý của Đạo sư của họ theo những hướng mới. Tuy nhiên, việc theo sát parampara cũng giống như nương theo dòng chảy của giáo lý qua hàng ngàn năm, như một dòng sông mà các bậc thầy lâu đời đã theo để vào đại dương tri thức. Mặc dù vậy, không phải tất cả các con sông đều ra đại dương, vì vậy nên lưu ý rằng truyền thống mà người học sinh đang theo thụ giáo là đúng và đầy lòng vị tha.
Nhiều người cố gắng chinh phục các đỉnh núi ở dãy Hy Mã Lạp Sơn, nhưng không ai cũng thành công. Tuy nhiên, thông qua sự can đảm và kiên định, người ta có thể chinh phục được đỉnh cao của kiến thức bằng ân sủng của Thầy, người nắm giữ kiến thức và tận tâm không mệt mỏi cho các học trò của mình.
Hệ thống Ashtanga yoga được cho là lần đầu tiên được minh họa bởi Vamana Rishi, trong một văn bản cổ có tên Yoga Korunta. Đầu thế kỷ trước, Đạo sư Rama Mohan Brahmachari đã chia sẻ nhiều giáo lý cổ xưa về yoga và các khái niệm được mô tả trong tác phẩm này, với học trò của mình là Sri K Krishnamacharya.
Đạo sư Shri Tirumalai Krishnamacharya
Tirumalai Krishnamacharya – yogi, người chữa bệnh, nhà ngôn ngữ học, học giả Vedas, chuyên gia về các trường phái tư tưởng, nhà nghiên cứu, tác giả … nói cách khác, đạo sư là một huyền thoại. Sinh năm 1888 tại một ngôi làng Ấn Độ heo hút, T Krishnamacharya sống đến hơn trăm tuổi là một trong những thiền sinh vĩ đại nhất của thời kỳ hiện đại.
Nếu ngày nay, yoga là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người trên khắp thế giới, thì đó là nhờ vào những nỗ lực tiên phong của T. Krishnamacharya, người đã hồi sinh yoga vào đầu thế kỷ XX. Trong khi bảo tồn trí tuệ cổ xưa và làm sống lại những giáo lý đã thất truyền, Krishnamacharya cũng là một nhà cải cách, người đã phát triển và điều chỉnh các thực hành yoga nhằm mang lại sức khỏe, tinh thần minh mẫn và tăng trưởng tâm linh cho bất kỳ cá nhân nào trong thế giới hiện đại.
Kiến thức về yoga của Krishnamacharya rất rộng đến nỗi ông dạy mỗi học sinh mỗi khác. Khi từ chối tiêu chuẩn hóa phương pháp thực hành và giảng dạy, Krishnamacharya đã tạo ra một sự hiểu biết về yoga có liên quan đến phổ rộng của học sinh. Bằng cách tích hợp các giáo lý cổ xưa của Yoga và triết học Ấn Độ với các yêu cầu thời hiện đại, Krishnamacharya đã tạo ra các cách thực hành yoga chính xác và mạnh mẽ, thực tế và phù hợp.
Đạo sư Shri K. Pattabhi Jois
Yogacharaya Shri K. Pattabhi Jois (các sinh viên yêu mến gọi ông là Guruji) sinh vào rằm tháng 7 năm 1915, tại Kowshika, một ngôi làng nhỏ nằm cách Mysore, bang Karnataka về phía nam 150 km. Cha ông là một nhà chiêm tinh và linh mục của ngôi làng gần bảy mươi gia đình. Guruji ở giữa của gia đình gồm chín ngưởi con, và từ năm năm tuổi, cũng như hầu hết các cậu bé Brahmin, ông bắt đầu được học các nghi lễ Vedas và Hindu. Năm 12 tuổi, ông tham dự một buổi trình diễn yoga tại trường cấp hai nơi đã truyền cảm hứng cho ông tìm hiểu thêm về những thực hành cổ xưa. Ông đã rất phấn khích về phát hiện mới mẻ này, ông đã thức dậy thật sớm vào sáng ngày hôm sau để gặp vị hành giả ấn tượng mà ông đã nhìn thấy, đó là Sri T. Krishnamacharya, một trong những đạo sư nổi tiếng nhất của Thế kỷ 20.
Sau khi đặt câu hỏi với Gurji, Krishnamcharya đã đồng ý nhận ông làm học sinh của mình, và trong hai năm tiếp theo, không báo cho gia đình biết, Gurji đã thực hành dưới sự dạy dỗ nghiêm ngặt của Thầy và yêu cầu dạy kèm trước giờ vào học, mỗi ngày ông đi bộ năm cây số vào sáng sớm để đến nhà Thầy. Ông rất ham học và được khuyến khích mở rộng kiến thức về yoga. Khi thấy ông đọc Ramayana và những cuốn sách thánh khác ở hiên nhà, các thành viên trong gia đình đã trêu ông là học giả vĩ đại. Rằng tại sao ông lại phí thời gian vào mấy cuốn sách đó, muốn thành bò sao?
Mysore
Khi Gurji mười bốn tuổi, đã được ban sợi dây Brahmin – đó là nghi lễ để một cậu bé Brahmin trở thành một người đàn ông và được bắt đầu cuộc sống tâm linh. Ngay sau buổi lễ quan trọng, và chỉ với hai rupee trong túi, Gurji đã bí mật chạy trốn khỏi nhà để đi tìm học tiếng Phạn tại Đại học Sanskrit ở Mysore. Sau khi xuống tàu, ông đi thẳng đến bộ phận tuyển sinh, cho họ xem sợi dây như là một bằng chứng ông đã là một Brahmin [điều này có thể sẽ giúp ông được vào học miễn phí], và ông đã được nhận vào trường. Ông chăm chỉ tham gia các lớp học và học tập một cách nghiêm túc, và tiếp tục thực hành yoga, thậm chí ông còn biểu diễn để có những suất ăn ưu tiên trong trường đại học. Với sinh hoạt phí ít ỏi cuộc sống bắt đầu thật khó khăn với Guruji, ông đã phải xin thực phẩm ở những ngôi nhà Brahmin. Đó là ba năm trước khi ông viết thư cho cha mình để nói cho cha biết ông đang ở đâu và đang làm gì.
Năm 1932, ông tham dự một buổi trình diễn yoga tại trường đại học và đã vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy Thầy của mình trên sân khấu là đạo sư Sri Krishnamacharya. Đã mất liên lạc sau khi Gurji rời khỏi Kowshika, họ bắt đầu lại mối quan hệ ở Mysore, kéo dài hai mươi lăm năm.
The Maharaja – Tiểu Vương
Trong thời gian này, Tiểu Vương trị vì Mysore, Sri Krishna Rajendra Wodeyar, đột nhiên ngã bệnh. Được giới thiệu về một hành giả đáng chú ý thời đó, là người có thể giúp, khi mà tất cả những người khác không trị được, Tiểu Vương đã phó thác sinh mệnh và đã được đạo sư chữa lành bằng yoga. Để tỏ lòng biết ơn, Tiểu Vương đã xây dựng một Shala Yoga [Trường Yoga] cho đạo sư trong khuôn viên cung điện, và giao cho Ông cùng với các học trò gương mẫu như Guruji đi khắp nơi trình diễn yoga, nghiên cứu những văn bản cổ và các trường phái yoga khác. Khoảng vài trăm học sinh đã được học tại trường này.
Tiểu Vương đặc biệt yêu thích Gurji và có lúc gọi ông đến cung điện vào lúc bốn giờ sáng để thực hiện các động tác yoga. Năm 1937, Tiểu Vương lệnh cho Gurji dạy yoga tại Đại học Sanskrit, bất chấp mong muốn của Guruji là được tiếp tục học. Gurji đã thành lập khoa yoga đầu tiên của Trường Đại học này và trực tiếp giảng dạy cho đến khi ông nghỉ hưu vào năm 1973. Khoa này đã đóng cửa vĩnh viễn sau đó.
Tiểu Vương qua đời vào năm 1940, chấm dứt sự bảo trợ dài hạn của Krishnamacharya. Vào thời điểm vị đạo sư đáng kính rời Madras năm 1954, ông chỉ còn lại ba người học sinh rất tận tụy là Gurji, bạn của ông C. Mahadev Bhatt và Keshavamurthy. Guruji là người duy nhất quan tâm đến việc chọn dạy học cho suốt cuộc đời mình và tiếp tục di sản của Krishnamaryary ở Mysore.
Gia đình
Trong khi Gurji đang học cùng với Thầy Krishnamacharya, một cô gái trẻ có cá tính mạnh bắt đầu tham dự các buổi hướng dẫn yoga của Guruji tại Đại học Sanskrit, cùng với cha cô, một học giả tiếng Phạn. Đến một ngày, sau buổi hướng dẫn, Savitramma, tên cô gái. lúc đó chỉ mới mười bốn tuổi, đã tuyên bố với cha cô rằng cô muốn kết hôn với Guruji. Đồng ý cha cô đã gặp và mời Gurji khi ấy 18 tuổi đến nhà chơi ở làng Nanjangud, cách đó hai mươi cây số. Ông đã tôn kính chấp nhận. Sau khi tìm hiểu thêm về vị hành giả trẻ tuổi Bà la môn và hoàn cảnh gia đình, cha Savitramma đã đồng ý cuộc hôn nhân, và thân phụ của Guruji cũng đồng ý mặc dù trên lá số tử vi thì 2 người không phù hợp cho cuộc hôn phối. ‘Phù hợp hay không, con cũng muốn kết hôn với anh ấy’, Savitramma tuyên bố, người sau này được gọi một cách trìu mến là Amma [mẹ]. Họ đã kết hôn vào năm đó với một tình yêu hoà hợp vào ngày thứ tư sau ngày trăng tròn tháng 6 năm 1933, sinh nhật của Amma.
Sau đám cưới, Amma trở về với gia đình và Guruji thì về phòng của mình ở trường đại học. Họ đã không gặp nhau trong ba bốn năm, cho đến năm 1940, Amma mới đến Mysore để sống cùng chồng. Họ có ba người con – Manju, Saraswathi và Ramesh – tất cả đều trở thành những giáo viên yoga tuyệt vời. Amma là học viên yoga đầu tiên của Gurji, và cũng được Krishnamacharya cấp chứng chỉ giảng dạy. Amma giống như một người mẹ đối với các học sinh của Gurji, cả phương Tây và Ấn Độ; sự hiện diện của bà đều được trân trọng như Guruji. Bà tốt bụng và đáng yêu, luôn sẵn sàng mời cà phê hoặc nói lời khích lệ. Và bởi vì bà cũng thành thạo tiếng Phạn, nên thường ở gần để chỉnh những sai sót của Gurji hay nhắc ông những câu tiếng Phạn bị quên – rất nhiều điều được yêu thích khi bà hiện diện. Bà qua đời đột ngột vào năm 1997. Sự ra đi của bà là sự mất mát không gì bù đắp được đối với gia đình Guruji và cả với gia đình của học viên.
Giảng dạy
Cuộc sống trong những năm đầu thật không dễ dàng. Mặc dù Guruji có được vị trí dạy yoga tại Đại học Sanskrit, nhưng với mức lương mười rupee một tháng chỉ đủ duy trì cho một gia đình năm người. [Hoàn cảnh gia đình của ông phần nào dễ dàng hơn vào giữa những năm 50 khi ông trở thành giáo sư]. Năm 1948, Guruji thành lập Viện nghiên cứu Ashtanga [Ashtanga Yoga Research Institute – AYRI] trong ngôi nhà hai phòng nhỏ bé ở Lakshmipuram với mục đích khảo nghiệm các khía cạnh chữa bệnh của yoga. Nhiều quan chức địa phương, từ cảnh sát trưởng đến các thanh tra và bác sĩ, đã cùng thực hành với ông. Các bác sĩ địa phương thậm chí đã gửi bệnh nhân đến để giúp điều trị bệnh tiểu đường, các vấn đề về tim và huyết áp và một số các bệnh khác.
Vào năm 1964, Guruji đã mở rộng ra phía sau nhà, bao gồm một phòng tập yoga có thể cho mười hai học viên, và một phòng nghỉ ngơi trên lầu. Cùng năm đó, một người Bỉ tên là Andre van Lysbeth đã đến AYRI theo lời giới thiệu của Swami Purnananda, một cựu học viên của Gurji. Trong hai tháng, Guruji đã dạy người nước ngoài này các asana trong Primary và Intermediate. Ngay sau đó, Van Lysbeth đã viết một cuốn sách tên là Pranayama, trong đó có bức ảnh của Guruji, và giới thiệu vị Thầy Ashtanga cho người châu Âu. Để rồi họ đã trở thành những người phương Tây đầu tiên tìm đến và học tập tại Mysore. Người Mỹ đã theo ngay sau vào năm 1971.
Guruji đã đi khắp Ấn Độ cùng với đạo sư Krishnamacharya và với Amma, gặp gỡ các yogi, tranh luận với các học giả và tổ chức những buổi biểu diễn về yoga. Ông đã gặp Swami Sivananda, và các vị đứng đầu các tu viện [Shankaracharya] ở thành phố Kanchipuram, và kết bạn với Swami Kulyananda và Swami Gitananda, cả hai đều nổi tiếng trong những nghiên cứu khoa học về yoga. Ashtanga của Ông đã phát triển khắp Ấn Độ, nhưng vẫn chưa đến được cộng đồng hải ngoại cho đến năm 1973 (cùng năm ông nghỉ hưu trường ĐH Sanskrit), khi ông được mời đến Sao Paulo, Brazil. Tiếp theo năm sau đó, ông ra nước ngoài dạy nhiều hơn, trước tiên tại Encinitas, California rồi đến các nước khác bao gồm Pháp, Thụy Sĩ, Phần Lan, Na Uy, Anh và Úc.
Trong hai mươi năm tiếp theo, tên ông – Pattabhi Jois và ashtanga yoga từ từ lan rộng trên toàn thế giới, và số lượng học viên đến Mysore tăng lên đều đặn. Năm 1998, Guruji chuyển nơi ở đến Gokulam, ngoại ô Mysore, nhưng vẫn tiếp tục giảng dạy ở học viện Lakshmipuram. Đến lúc đó, ông nhận được nhiều sinh viên quốc tế hơn khi còn ở căn phòng nhỏ, vì vậy ông bắt đầu xây dựng một phòng tập lớn hơn nhiều, ngay đối diện ngôi nhà của ông ở Gokulam. Shala mới chính thức khai trương vào năm 2002, với nhiều ngày lễ pujas và các nghi lễ khác. Bốn năm sau, giấc mơ mở trường học ở Hoa Kỳ của Ông đã được thực hiện với sự thành lập của học viện ở Islamorada, Florida. Gurji đã tiến hành lễ khai mạc ở đó vào năm 2006, đây là chuyến đi cuối cùng ra nước ngoài của ông.
Sự ra đi
Năm 2007, Guruji bị bệnh nặng, và trở lại dạy rất ít. Đến cuối năm sau, sau bảy thập kỷ giảng dạy liên tục, ông dần rút lui khỏi các lớp hàng ngày, rời khỏi học viện giao lại cho con gái là bà Saraswathi và cháu trai Sharath quản lý.
Guruji qua đời tại nhà ở Mysore vào ngày 18 tháng 5, Năm 2009 ở tuổi 93. Sự ra đi của ông là một mất mát đau buồn đối với cộng đồng yoga trên toàn thế giới. Toàn bộ cuộc đời của ông là một nỗ lực để truyền bá cho học viên của mình với một tấm lòng tận tuỵ, nhất quán và chính trực – và hiện thực hóa trong chính cuộc đời của mình những hành xử tại gia của một hành giả. Bằng sự đức hạnh trong niềm tin và nhiệt tình không bao giờ tắt mà Thực hành – điều mà Ông đã học được từ người Thầy của mình là Kristnamacharya vẫn còn sống mãi. Và vì vậy, sự tận tâm với việc giảng dạy hàng ngày, công việc huyền thoại của ông cũng sẽ sống mãi.
R. Sharath Jois
Sharath sinh ngày 29 tháng 9 năm 1971 tại Mysore, Ấn Độ, là con trai của bà Saraswathi Rangaswamy – con gái của bậc thầy Ashtanga Sri K. Pattabhi Jois. Lớn lên trong một gia đình có truyền thống tập yoga, nên Sharath đã học những asana đầu tiên của mình vào năm bảy tuổi và đã trãi nghiệm các tư thế trong Primary và Intermediate cho đến năm mười bốn tuổi. Mặc dù anh đã dành ba năm tiếp theo tập trung vào việc học, tốt nghiệp bằng điện tử từ trường JSS ở Mysore, nhưng Sharath vẫn biết rằng một ngày nào đó anh sẽ đi theo con đường ashtanga rực rỡ của mẹ và người ông huyền thoại của mình.
Sharath bắt đầu học yoga chính thức khi mười chín. Anh thức dậy mỗi ngày vào lúc 3:30 sáng và băng qua thị trấn Mysore để đến với shala Lakmmururam của ông. Ở đó, trước tiên anh sẽ thực hành và sau đó hỗ trợ guru của mình – Pattabhi Jois, một thói quen cống hiến mà anh theo đuổi trong nhiều năm.
Ngày nay, sự tận tâm và kỷ luật chân thành của Sharath đối với việc học và thực hành yoga là điều mà anh phải dậy từ 1 giờ sáng – 6 ngày 1 tuần để hoàn thành buổi tập của mình trước khi những học viên đầu tiên đến Học viện Ashtanga Yoga K. Pattabhi Jois, nơi hiện anh đang làm Giám đốc.
Sharath là học trò duy nhất của Pattabhi Jois, người đã nghiên cứu và tiếp tục thực hành sáu chuỗi hoàn chỉnh của hệ thống Ashtanga yoga. Anh hiện đang sống ở Mysore cùng với vợ Shruthi, con gái Shraddha và con trai Sambhav.
R. Saraswati
Sinh năm 1941 là con gái của Savitramma và bậc thầy yoga, K. Pattabhi Jois, Saraswathi chơi với những tư thế yoga từ khi còn nhỏ. Năm 10 tuổi, cô bắt đầu học chính thức ashtanga yoga dưới sự dẫn dắt của cha mình, và cuối cùng trở thành người phụ nữ đầu tiên được nhận vào trường Sanskrit ở Mysore, nơi cô học các tác phẩm/ văn tự tiếng Phạn và yoga.
Ở tuổi hai mươi hai, mẹ của bà bị ốm và Saraswathi phải đảm nhận mọi trách nhiệm trong gia đình chăm sóc mẹ, cha và các em trai. Bỏ tập asana sang một bên, Saraswathi có nền tảng vững vàng trong lĩnh vực khác của yoga. Năm 1967, cô kết hôn với M.S. Rangaswamy và có hai con, con gái Shammi năm 1969 và con trai Sharath năm 1971.
Saraswathi phụ giúp cha ở shala Lakshmipuram từ năm 1971 đến năm 1975. Sau đó, cô bắt đầu tự mình dạy yoga cho phụ nữ Ấn Độ ở địa phương tại đền Balaji ở V.V. Mohalla. Vào thời điểm đó, các giáo viên yoga được đối xử không khác gì những người dọn dẹp và quét dọn đền và cô chỉ được trả hai mươi lăm rupee mỗi tháng. Năm 1984, cô bắt đầu dạy yoga cho cả nam và nữ tại nhà của mình ở Gokulam.
Khi cha cô chuyển Viện nghiên cứu Ashtanga Yoga từ Lakshmipuram sang Gokulam vào năm 2002, Saraswathi trở lại dạy học cùng với cha. Ngày nay, cô vẫn thường xuyên dạy tại Viện. Saraswathi chào đón tất cả các học viên yoga đến Mysore.
[Lược dịch từ nguồn www.kpjayi.org]