Biết sẽ được nghỉ vài ngày trước khoá Intensive lớp Iyengar thế là tôi lên kế hoạch đi Manali vì nghe nói đó là thiên đường của India – mà ai chẳng muốn một lần đến thiên đường nhỉ.
Tôi ra đại lý hỏi vé đi Manali thì biết sẽ đi xe lửa từ Haridwar (cách Rishikesh 1 giờ xe bus) đến Chandigarh, từ đó sẽ đi xe bus đến Manali. Manali là điểm du lịch nổi tiếng nên rất nhiều hotel, guesthouse không cần book trước chỉ cần book vé phương tiện lượt đi mà thôi, về thì cứ tương tự mà về…nghe dễ ợt. Giá vé họ báo dĩ nhiên cao hơn so với giá trên mạng (search trên makemytrip.com) nên tôi muốn tự mình mua trực tiếp để tiết kiệm vì tài chính khá eo hẹp và cũng muốn đi tiền trạm Haridwar như thế nào để ngày đi được thuận lợi. Thế là tôi bắt tuk tuk từ Ram Jhula ra bến xe bus của Rishikesh để từ đó bắt xe đi Haridwar. Tuk tuk thả tôi ngay đầu đường họ chỉ bến xe bus Rishikesh nằm ở kia kìa cuối đường ấy, vậy mà phải cuốc bộ khá là xa. Bến xe dành cho dân địa phương không có bảng hướng dẫn chi hết, hỏi thì người ta chỉ lung tung cuối cùng gặp được một cô trong phòng vé thấy tôi lóng ngóng nên dắt tôi ra tận xe đi Haridwar. Chắc vì đây là tuyến ngắn nên không bán vé trong quầy mà leo lên xe đi rồi người ta mới thu tiền xé vé giống như xe bus bên mình ý. Tôi leo lên xe ngồi chờ và quan sát. Những bài viết về vấn nạn trên xe bus Ấn cứ ám ảnh nên tôi rất cảnh giác, chọn chỗ ngồi ngay cửa lên xuống để dễ bề thoát thân ^_^. Vì tôi ngồi đối diện ngay cửa nên hễ đàn ông bước lên là họ nhìn chằm chằm khiến tôi cứ nơm nớp nhưng rồi cũng có cả phụ nữ nên tôi cũng bớt căng thẳng, hmmm chắc họ thấy có người nước ngoài (mà chẳng biết nước gì) nên ngạc nhiên thôi, chỉ lo vớ vẫn. Chiếc xe cũ kỹ như vầy ở nhà đã không còn thấy thế mới biết Ấn còn nghèo lắm hay Bạn tiết kiệm?
đường đi rất xấu có chỗ còn bị tắc nghẽn, trời khá nóng bức và bụi nhưng các bác tài tỏ vẻ bình thản không khó chịu hay nhấn kèn in ỏi gì chỉ chờ và chờ thôi…
Vé đi Haridwar là 35 rupees/ 1 lượt tôi đưa tờ 50Rs họ thối lại 10Rs rồi nói gì đó chắc là không có tiền lẻ – tôi đoán, xong note lên tờ vé xé cho tôi. Tôi nghĩ ừ thì 5Rs có là bao không thối không sao. Lần đi sau này tôi mới biết là bạn có thể show tờ vé có note đó cho họ xem để họ thối khi có tiền lẻ thu được từ khách. Thật xin lỗi vì đã nghĩ họ cố tình lờ đi không thối tiền cho mình (toàn nghĩ xấu không hà). Đến bến tôi xuống xe và ghi nhớ chỗ để còn đón xe về, xong hỏi ga xe lửa đâu thì thật may ga nằm đối diện bến xe bus bên kia đường, băng qua là tới.
Bác nhân viên phòng vé đã giúp đỡ tận tình để tôi có thể mua được vé khứ hồi đi Chandigarh vì muốn mua phải điền vào form nên hơi phiền phức một tí, xong tôi đi một vòng quanh ga xem mình sẽ đi Platform (tương tự như Gate nào khi bay vậy) nào để đến ngày đi rẹc rẹc cho nhanh.
Có vé tàu rồi tôi yên tâm đi dạo gần khu vực ga xem Haridwar có gì hay thì chẳng thấy gì ngoài một khu vực ồn ào nhốn nháo xe cộ vì ngay bến xe và ga. Có lần tôi viết ở phần trước Haridwar là một trong những thánh địa của đạo Hindu nhưng đối với tôi chắc vì không có cơ hội đi xem nhiều hơn nên ấn tượng ban đầu là không có gì thích thôi ngoành trở lại. Đi ngang tiệm bánh ngọt vậy chứ cũng dừng lại tăm tia và mua vài cái bánh xinh xinh 10Rs/cái, hari om.
vừa đi vừa nhâm nhi thấy đôi lúc niềm vui sao thật đơn giản, như được trở về thưở trẻ ranh mút mút cây kẹo hay cà rem cây (oops! đó vẫn là những thứ tôi thích cho tới tận bi giờ). Quay lại bến xe bus để mua vé đi từ Chandigarh đến Manali. Đã tìm trước trên mạng là nên đi Manali bằng xe HRTC (Himachal Road Transport Corporationra) là hãng xe bus của chính phủ sẽ an toàn hơn và họ có đại lý ở cả Haridwar và Manali. Đến quầy thì họ không thể xuất vé do không vào mạng được đành phải quay về mua của đại lý du lịch ở Rishikesh nơi đã báo giá trước đây. Qua chuyến đi Manali tôi rút ra một điều rằng đại lý họ chỉ làm tốt việc bán cho được vé tàu hay vé xe, còn rủi ro của chuyến đi họ không có bất kỳ sự tư vấn thấu đáo hay cảnh báo nào để khách vãng lai như tôi biết mà lường trước đã khiến cho chuyến đi lên thiên đường Manali của tôi đầy hoảng sợ không tả xiết.
Ngày 15/3 gửi được hành lý to đùng ở Omkarananda Ashram với thông báo không chắc có phòng ngày về nhưng thây kệ lo lắng làm chi khi đi chơi về rồi hay. Với ba lô gọn nhẹ tôi đi Haridwar sớm một chút để tìm chỗ ăn trưa, đi tới đi lui thấy quán ăn nhỏ vô thử
họ bán món ăn truyền thống thôi không có tây tàu chi hết, ăn Thali vậy…hoành tráng như thế này đây giá 120Rs. (#45,000đ) quá rẻ
gồm Shahi Paneer, Dal Makhani, Mix Veg,. Kadi Pakoda, Zeera Rice, 2 Lachha Parantha, Raita, Papad, Salad, Sweets
Thali quán này ngon hơn Chotiwala ở Rishikesh định bụng khi về sẽ ghé nữa nhưng khi về lại đi đường khác mất rồi. Ăn xong họ đem một đĩa nhỏ hạt xanh xanh ngọt ngọt ăn cho thơm miệng, điệu ghê nhưng chẳng biết là là làm bằng thứ chi, có hỏi nhưng anh chủ quán không nói được tiếng Anh…chịu!
Tàu khởi hành 2.30pm, tàu trông bình thường không quá tệ như xe bus nhưng toa tôi đi lúc đầu rất ít khách nhưng rồi đón khách từng trạm nên đông dần lên. Tàu chạy ì ạch lịch đến Chandigarh là 7.05pm và xe bus đi Manali sẽ chạy lúc 8.45. Tôi đã hỏi đại lý khoảng cách như vậy có an toàn không và khoảng cách giữa ga tàu và bến xe bus là bao xa? họ trả lời cách nhau hơn 1h30 là khá an toàn và 2 nơi đó đi tuk tuk chỉ khoảng 15 phút, không sao đâu. Ở India ‘everything slow’, trời ơi tôi xốt ruột khi 8.00 tàu vẫn chưa tới nơi, nó lết… lết đến 8.15 mới vào ga Chandigarh. Chỉ còn 30 phút để chạy tới bến xe bus mà không biết nó nằm ở đâu giữa thành phố lạ hoắc này. Ga đông người quá không định hướng được lối ra tôi chào và hỏi một người đàn ông trung niên (lựa người trông hiền hiền) rằng bến xe bus ở đâu. Ông ấy nói nhiều bến lắm biết bến nào? Lúc này tôi thật sự rối nên đưa ông ấy xem vé xe bus của HRTC, ông ấy gọi điện thoại theo số trên vé và đưa máy cho tôi. Họ nói một tràng rất khó nghe đại thể là đi taxi hay tuk tuk và biểu tôi nhanh lên vì xe chạy rất đúng giờ. Lúc đó nhiều bác tài vây quanh, người đàn ông trung niên chọn một bác và họ nói gì với nhau í – tôi không hiểu. Ông nói với tôi là 200Rs, tôi chỉ còn biết liều đi theo ra xe. Xe Tuk Tuk lao vun vút trong đêm tối, tôi chỉ thấy nha nhá đây là thành phố mới, khá hiện đại, đường tốt và rộng nhưng xe chạy mãi 15, 20 rồi 25 phút vẫn chưa tới. Tôi hỏi anh tài sắp tới chưa, anh này nhìn mặt khá căng thẳng, vẫn đang chạy và hét lên ‘nô-ing-lit’ lúc này thì tôi hoảng thật sự, đường vắng tanh chỉ vài xe hơi chạy không có người đi bộ. Tôi chỉ còn biết cầu nguyện, tay ôm chặt ba-lô trong đó có con dao gọt trái cây, chắc người ta sẽ chở mình đi bán mất thôi!
Thêm 5 phút nữa anh ta thả tôi xuống trạm xăng, nhìn quanh không thấy xe bus đâu, người đàn ông trong trạm xăng bước ra và họ nói với nhau vài tiếng xong quay ra nói với tôi xe thường đậu ở đây. Tôi hỏi bến xe bus đâu? ông ta chỉ bên kia đường. Lúc đó là 8.50 có thể xe đã chạy mất rồi. Tôi muốn hỏi thêm một người nữa đang ngồi trong xe hơi xem bên kia có phải là bến xe bus không nhưng ông này khi thấy tôi trờ tới liền quay kiếng xe xuống rồi khoác tay chắc sợ gì đấy sau chắc thấy tôi không phải người địa phương nên ông ấy xuống xe và hỏi có thể giúp được gì. Tôi hỏi về bến xe ông bảo đúng rồi bến xe bên kia và trong đó có quầy của HRTC. Tôi băng qua đường, đó là đường cao tốc việc băng qua như vậy là khá nguy hiểm vì các xe chạy qua rất nhanh nhưng vì gấp quá nên đành liều thôi. Bến xe lúc đó gần 9h tối mà đông nghịt người chẳng biết HRTC nằm ở đâu. Toàn dân địa phương hỏi thì họ chỉ lung tung. Lúc tìm ra được quầy vé của HRTC thì quầy như một cái ốc đảo và xung quanh người là người, cũng chen lấn đùn đẩy la ó. Tôi cố chen vào và đưa tờ vé nhưng ông bán vé cứ chỉ ra ngoài. Cứ vậy chỉ ra chỉ vô gần 11h đêm tôi vẫn lang thang trong bến, không còn chuyến xe nào đi Manali giờ đó cả. Tuyệt vọng, sợ hãi quên cả đói tôi đi quanh quanh trong bến định tìm nhà nghỉ hay khách sạn gì đó qua đêm sáng hẳn hay. Sau khi biết là có chổ nghỉ trong bến tôi lại ra quầy vé đợi khi quầy giãn người thì hỏi. Thì ra mọi người tranh thủ về nghỉ lễ, sau này khi lên tới Manali tôi mới biết đó là lễ Holi Festival – là lễ lớn trong năm của người Ấn giống như nhà mình về quê ăn Tết vậy hèn gì mà bến xe đông thế. Gặp được một cô nói được tiếng Anh tôi bắt chuyện mới biết thường vé online trễ xe là bỏ luôn mua vé mới chứ họ không giải quyết trễ xe. Mà khi nào có xe đến họ mới bắt đầu bán vé và vì ít người đi Manali nên xe không thường xuyên. Cô ấy hỏi quầy giùm tôi là sẽ có một chiếc chạy từ Delhi đi Manali sẽ ghé ngang bến nếu còn chỗ họ sẽ cho tôi lên. Đợi hoài không thấy, cô ấy nhìn tôi ái ngại khi thấy vẻ mặt thãm não của tôi. Rồi khi có một chiếc đến cô ấy giúp tôi chen vào mua nhưng tới lượt thì biết không đúng xe, cô ấy mua được vé nhưng đi hướng khác thế là tôi một lần nữa lại tuyệt vọng giữa đám đông đàn ông không, họ trông dữ dằn và cứ nhìn xoáy vào tôi. Sợ rợn gáy, tôi lân la đến mấy chỗ ngồi có phụ nữ trẻ con đang ngồi đợi (có thể là chồng, cha, anh họ đang chen lấn ngoài kia) để tìm sự an toàn rồi hễ khi thấy đám đông bu quanh quầy là biết có xe đến lại chạy ra. Cứ chạy ra chạy vô vậy đến 12h đêm. Riết rồi ông bán vé cũng nhớ mặt tôi, ông nói tôi có thể đi Mandi chuyến 1h sáng đến đó chuyển xe đi Manali. Ông sẽ bán vé thẳng Manali cho tôi chỉ cần nhớ chuyển xe ở bến Mandi thôi. Tôi hỏi Mandi ở đâu? Ông nói cùng tuyến với Manali nhưng từ Mandi đi thêm 4 tiếng nữa là tới. Nhìn vẻ mặt tôi đầy lo lắng ông nói ‘no problem’. Cuối cùng thì tôi cũng lên được chuyến xe đi Mandi lúc 1h sáng mà chẳng biết rồi sẽ đến đâu…